Đầu hè 2012
Một là chuyện học của Bin, viết chữ gọn gàng sạch sẽ trước khi vô lớp 1 là mẹ an tâm. Một tuần lẽ ra Bin sang nhà cô giáo 2 hoặc 3 buổi, đi học về mẹ làm thức ăn nhẹ cho ăn, 5h30 sang nhà cô học đến 07h về. Nhưng thực tế thì Bin chỉ sang nhà cô 1 hoặc 2 ngày, còn lại năn nỉ mẹ cho ở nhà tự viết. Học ở nhà có vẻ hiệu quả hơn vì không bị bạn quấy rầy, mỗi ngày viết được nữa trang, nhiều ghê hông
. Tuy ít nhưng sạch sẽ, chữ nào ra chữ đó là được rồi. Biết một tí để vào lớp 1 khỏi bỡ ngỡ, chứ mẹ cũng không yêu cầu gì hơn. Mẹ mong Bin có được thái độ gọi là “hứng thú học đường”, hiếu học, biết cách học, nghĩa là chỉ cần học ít nhưng hiệu quả.
Học không cần phải giỏi quá, nhưng phải có thái độ học tốt. Đừng bao giờ nói rằng tôi không cần học sau này tôi vẫn làm tốt, chăm học không chỉ là được điểm cao, mà thông qua quá trình học sẽ rèn luyện cho con người tính kiên nhẫn, thích khám phá những cái mới, biết cách sắp xếp và giải quyết vấn đề. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, bạn phải làm tròn trách nhiệm của mình bằng hết năng lực của mình. Trách nhiệm của học sinh là phải tập trung học tập, thế thôi. Vì thế mẹ rất phục các gia đình tuy không giàu có nhưng có được những người con hiếu học.
Nhưng mẹ nhớ hồi đó mẹ cũng ngán nhất môn tập viết, ngồi viết mà ngáp vắn ngáp dài. Bin cũng giống mẹ, thuận tay trái, viết chậm và làm biếng viết. Tập viết thì lười, nhưng hay thích viết tự do, viết xong tự check vào ô vuông (có nghĩa là đúng), tự cho 10 điểm. Vì đi học chỉ được 5 hoặc 6, kỳ tích nhất là 1 lần 7 điểm, nên rất mơ ước điểm 10.
Vấn đề thứ 2 mẹ quan tâm là ăn uống, ui mẹ ăn được lắm, đầu óc chỉ nghĩ toàn món ăn thôi. Thích làm món gì dễ dễ, ngon ngon, cuối tuần rồi mẹ làm mấy món này nè: bánh xèo, tôm chiên bột, khoai tây trộn mayonaise, bún riêu. Ăn được ngủ được là tiên mà ha. Ai mập mà buồn, chứ mẹ N thích ai khen mình mập lắm.
Chích chòe han ơi
Vô tình coi lại cái clip này (view cao dễ sợ, 81.842 views), ba Tí quay con chích chòe than nhà mình, Bin hay gọi là con chích chòe han, có cả tiếng nhạc quen thuộc. Nhà mình khi đó lúc nào cũng ríu rít tiếng chim. Nhớ. Ngôi nhà đơn giản của tôi.
Chích chòe han ơi …
RuneScape Wiki: Fish Flingers is a members only Distraction and Diversion (D&D) that was released on 23 March 2010 that is based on the Fishing skill. →
…
“Danh vọng và tiền tài là hai thứ được ví như nước biển, càng uống thì càng khát”. Lúc tối đọc được câu này. Những ai chạy theo hai thứ đó thoạt nhìn có vẻ khôn ngoan, nghĩ kỹ thì đúng là ngu xuẩn.
Tiền bạc – ở một mức độ nào đó – vẫn cần, để nuôi sống bản thân, gia đình, chăm lo cho con cái … Đầu tư vào giáo dục (cho con cái) là cách đầu tư bền vững nhất. Sao cho con em chúng ta có đủ năng lực để tự xoay sở cuộc sống của chúng, hơn là cho chúng ngồi trên một đống vàng cùng với cái đầu rỗng tuếch. Đó là cái có thật.
Có nhiều thứ gọi là ảo ảnh, vì cho dù có thành công tột bực với nó, người ta chạy theo để thỏa mãn cái tôi của mình, rốt cục thì cũng chỉ là ảo ảnh – không có thật.
Giỗ tổ Hùng Vương
Trường Bin cứ ngày lễ là có lễ hội, mà có lễ hội là Bin phải tham gia một, hai thứ gì đó. Mà bị phân công lên sân khấu là Bin rất không thích. Không thích mà vẫn phải biểu diễn, như là làm tròn nhiệm vụ vậy thôi.
Tối tối lại nằm than thở: Mẹ, con ghét nhất là làm vua và múa! Mẹ cũng ờ ờ. Tới sát ngày cô báo thì mẹ mới biết rằng kỳ này Bin diễn hoạt cảnh và múa một bài gì đó. Bin bắt mẹ phải bí mật, không được kể cho ai nghe.
Mẹ nhờ bà ngoại đưa Bin đi và chụp ảnh dùm

Đòi mang giày bata, bà ngoại can rằng vua hồi đó chưa có giày, nên cởi giày ra, còn mang vớ


Vua truyền ngôi cho Lang Liêu, chưa thấy vua nào mà mông và bụng to thế

Múa


Và cuối cùng về chỗ làm khán giả

Bin nói bà ngoại hát cho Bin nghe bài “tạm biệt búp bê thân yêu” một lần là Bin thuộc liền, Bin sắp phải tạm biệt ngôi trường này rồi….nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ mà giờ đã quá thân quen rồi Bin nhỉ.
Sống khỏe
Khi nào bạn thấy hạnh phúc nhất?
Là khi bạn được yêu thương, bạn có đủ tiền để mua hoặc làm những thứ bạn thích, bạn được tin tưởng và tôn trọng, bạn làm những điều ý nghĩa cho gia đình và những người khác, bạn có một niềm hy vọng ở phía trước … Nhưng trước tiên, bạn phải có một sức khỏe tốt thì mới cảm nhận được hạnh phúc đó.
Còn tôi thì tôi cần khỏe mạnh để làm những việc cần phải làm.
Tôi không nghĩ đến việc coi trọng sức khỏe cho đến một lúc tôi thấy mình không vui vẻ. Nhưng cũng may tôi kịp nhận ra bản chất vấn đề, chính là cơ thể tôi không khỏe mạnh nên tôi nhìn mọi thứ bằng sự cáu giận trong khi dường như mọi việc, mọi vật xung quanh tôi vẫn tiếp diễn khá bình thường, và tôi cũng yếu đuối khi xoay sở với những khó khăn của mình. Trong khi nếu có sức khỏe, tôi sẽ biết vui với những cái mình có được và phản ứng tích cực trước mọi vấn đề.
Đôi khi cũng cần cảm ơn hoàn cảnh đã làm cho mình mạnh mẽ hơn. Trước ngày giao thừa một ngày, chị giúp việc gọi điện báo không làm nữa. Có nghĩa là sau tết hàng loạt việc đang bày ra trước mắt tôi mà không ai phụ giúp, ở nhà tôi hiện giờ rất đơn chiếc, tôi không chỉ cần một người phụ giúp mà chị Th cũng là người nhà, là chỗ dựa tinh thần cho chúng tôi. Nhưng tôi không có thói quen trách móc ai, tôi ghi vào điện thoại của mình: phải giữ sức khỏe. Chị Th có lẽ cũng sợ tôi buồn nên sau Tết có lên thăm tôi, thỉnh thoảng vẫn gọi điện, gần đây nhất lúc tôi và Bin đang trong khách sạn ngoài Đà Nẵng, chị ấy gọi hỏi thăm có bầu chưa, bảo rằng tối qua nằm mơ thấy N có bầu một em bé gái. Dù sao thì cuộc đời đối với tôi cũng không quá tệ, cũng còn một chút ân tình người ta dành cho tôi.
Để giữ sức khỏe, thì phải ăn đầy đủ và vận động nhiều. Tôi làm cũng tương đối tốt. Nhưng vẫn còn thói quen dậy trễ nên không tập thể dục vào buổi sáng được, buổi tối rảnh rỗi hơn nên tranh thủ tập vài động tác nhẹ, thỉnh thoảng hai mẹ con đạp xe cũng được vài km. Vừa rồi đi chơi, các chị chỉ cho bài thể dục Suối nguồn tươi trẻ, đại loại là 5 động tác yoga đơn giản, cũng dễ tập. Thế là về hì hụi tập, ku Bin thấy mẹ tập chưa được thì bảo: xem con nè, con tập cho xem. Nói rồi nằm xuống tập y như hình mẫu, dễ dàng và gọn hơ.
Chỉ mong mình đủ kiên trì để tập thể dục mỗi ngày, Tí và Bin cũng thế, dành một ít thời gian để vận động nhé.
Đi thăm miền Trung

Chủ đích của chuyến đi là thăm quan học tập, về nguồn nên điểm đến chính là Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và Nghĩa trang đường 9. Toàn đoàn trước Nghĩa trang Trường Sơn, 25 phụ nữ và 01 phụ nam

Trên cầu Hiền Lương, dòng sông bến Hải từng được dùng để chia cắt 2 miền Nam – Bắc
Nhà trưng bày bên bờ sông Bến Hải

Dưới chân cầu Hiền Lương, xa xa là đài tưởng niệm đặt ở bờ sông phía nam

Bin đứng trong thành cổ Quảng Trị
Chăm chú đọc chú thích trong Khu chứng tích Sơn Mỹ – Quảng Ngãi. Bin thường kêu mẹ giải thích trước, sau đó tự rút ra kết luận của mình, chỉ là suy nghĩ non nớt thôi nhưng cũng hiểu được khái quát vấn đề, ví dụ như “phụ nữ và trẻ em có tội gì đâu mà họ cũng giết”.
Thành nội – Huế,
Đi cùng với các cô, dì trong công ty mẹ lần nào cũng rất vui và ấm áp
Chú lính canh
Chùa Thiên Mụ
Lăng Cô

Đi thuyền trên sông Hương
Chùa Linh Ứng – Đà Nẵng, phía xa là thành phố Đà Nẵng



Bác tài xế cho mượn cái ống dòm


Biển Đà Nẵng

Ở Hội An

Bin rất thích thú mỗi khi vào khách sạn, khách sạn thì tiện nghi và hiện đại, mẹ lười tìm hiểu. Bin khám phá cách dùng đèn, các vòi nước rồi chỉ lại mẹ.

Đi đến đâu Bin rà trên bản đồ đến đó

Hăm hở

đi xem hát (cảm giác đi bộ trên đường phố Hội An rất hay, yên bình cổ kính, đường phố nhỏ gọn liên thông nhau)

Xem con tằm nè

Xem thu sợi tơ từ kén tằm, Bin đứng rất lâu ở chỗ này, xem ra mai mốt bin nên học nghề cơ khí.

Ăn tối ở Huế. Trên suốt dọc đường đi, mình được ăn rất ngon, ăn bò tơ ở Quảng Nam, ăn bữa cơm dân dã miền biển ở Đông Hà, ngày cuối cùng do chuyến bay bị delay nên mình còn được ghé vào thị xã Quảng Ngãi ăn cơm gà, ngon ơi là ngon.

Sân bay Chu Lai – Quảng Nam, chuẩn bị về Sài Gòn

Một chuyến đi mà cả mẹ và Bin đều học được rất nhiều điều.
Bé Nam của mẹ!
Bin viết còn yếu lắm, nhưng rất thích viết những câu dài dòng. Tết Bin cặm cụi viết thiệp cho ba: “Con chúc ba năm mới vui vẻ. H.Nam”. 8/3 Bin vẽ thiệp tặng mẹ: “lương hoàng nam tặng mẹ nhất của bé nam”, chữ mẹ viết ngược thành chữ ẹm.
Mẹ thương lắm.
Bin luôn bảo vệ mẹ, giúp đỡ mẹ, yêu thương mẹ. Luôn ý thức phải chăm học để ba mẹ mình vui. Dù thực tế thì chưa chăm lắm nhưng mẹ cũng vui vì Bin rất ngoan ngoãn, đi học luôn được đánh giá là có thái độ tốt, thỉnh thoảng cũng hiếu động bị la nhưng cô nào cũng thương. Mẹ chẳng cần phải la rầy, nhắc nhở vì Bin tự giác làm được rất nhiều việc. Mẹ mong lớn lên Bin cũng giữ được sự tự lập đó.
Có hôm cô Anh văn nói với mẹ: Hoàng Nam thương mẹ lắm đó! Cũng có nhiều bạn và ba hoặc mẹ đứng đó nhưng cô không nói, vì các bạn khác không nói với cô, còn Bin thì có, Bin nói rằng: Con thương mẹ, con thích mẹ!
Tuần tới phụ nữ công ty mẹ được đi chơi miền Trung, bay máy bay ra Quảng Nam, rồi đi Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Ai cũng đi một mình cho thảnh thơi, nhưng Bin thì được mẹ đóng tiền thêm cho đi. Năm nào cũng thế, các cô vẫn đùa “bé Nam là người đàn ông duy nhất của đoàn”. Mẹ vẫn có thể để Bin ở nhà nhưng mẹ thương lắm, muốn dắt Bin theo cùng mẹ đi khắp mọi nơi. Quảng Ngãi còn là quê ông nội Bin, mình sẽ ngủ lại ở đó 1 đêm, mẹ cũng giải thích cho Bin biết quê quán của ông cha mình.





















Comments