Sáng nay Nhất bị chân ghế cà xước chân, chảy máu. Bin ngủ dậy thấy thế, mắt cụp xuống buồn bã và hỏi tại sao, xem chừng rất lo lắng. Rồi Nhất đi làm. Trưa gọi về nhà dặn dò công việc, Bin bắt máy, câu đầu tiên là “Chân mẹ hết đau chưa”, Nhất trả lời sơ sơ rồi kêu Bin chuyển máy.
Lát sau Nhất thấy thương Bin quá nên gọi về nói chuyện với Bin kỹ hơn, hồi nãy trả lời hơi qua quýt, Bin nói:
- Sao mẹ gọi con hoài vậy?
- Thì tại mẹ nhớ con
- Cô, mẹ gọi con hoài à, tại mẹ nhớ con đó (Bin quay qua kể với cô)
Hai mẹ con nói chuyện một lát, Bin than ở nhà không ai chơi buồn quá.
Bin chưa phải là một đứa trẻ ngoan, hay bướng bỉnh cãi lời mẹ, nhưng Bin đúng thật là một đứa có nhiều tình cảm.
Nói về quậy thì … khỏi bàn. Đi học về mẹ hỏi:
- Hôm nay có ngoan không?
- Ngoan (Bin trả lời dõng dạc), hôm nay con không đánh bạn Pho
- Thế có đánh bạn khác không? (mẹ cẩn thận hỏi kỹ)
- Dạ không, không đánh tất cả các bạn
Mẹ hay chơi trò khuyến khích:
- Hôm nay mẹ gặp cô Thủy (cô giáo)
- Cô Thủy có khen Bin ngoan không (Bin hỏi)
- Có
- Cô Thủy nói sao vậy mẹ?
- Cô Thủy nói Bin ăn giỏi
- Đúng rồi, Bin ăn bự (gật gật tỏ vẻ đồng tình)
- Mỗi khi ăn cô gọi thế nào hả Bin?
- Cô gọi “Nam, Viên ra ăn đi” (tức là hai bạn thân Bin, Pho), xong rồi hai đứa chạy ra ăn như heo (vừa cười nhăn nhở vừa kể)
- Cô Thủy còn nói Bin ăn trái cây giỏi nữa (hàng ngày vẫn hay ăn chuối hoặc thanh long tráng miệng)
- Không, hôm nay đâu có ăn trái cây, ăn rau câu mà, rau câu hình tam giác! (mẹ bị lật tẩy rùi)
- Thế ăn có giỏi không?
- Một bạn ăn giỏi, một bạn ăn không giỏi
- Thế bạn nào ăn giỏi?
- Bạn Pho (cười ngượng nghịu)

“Lòng con trẻ” là tên một cuốn sách tâm lý trẻ em biên soạn bởi cố giáo sư Nguyễn Khắc Viện.
Mình lang thang trên net và đọc được bài này bên blog Người lữ hành kỳ dị. Có 2 điểm mình thích:
1) Vì nó được viết dài dài, từ ngữ trau chuốt
2) Nó đề cập đến vấn đề mình quan tâm: dạy con, thực sự mình rất yếu trong khoản này, rất là non yếu.
Đọc lời mở đầu xem nha …
—————————————————-
LỜI MỞ ĐẦU: HAI THÁI ĐỘ
Đứng trước một đứa trẻ, cha mẹ thầy giáo có thể có hai thái độ.
Thái độ thứ nhất là thái độ giáo huấn, nghĩa là nêu lên một tôn chỉ chung cho loài người, rồi chỉ chú ý vào mục đích cuối cùng ấy. Đứa bé lớn lên phải như thế này, nó phải học theo chương trình như thế nọ, nó phải ăn ở với cha mẹ, anh em bầu bạn như thế kia.,.. Cha mẹ xem con, thầy xem trò như một nhà điêu khắc đứng trước một khối đất đá vô hình cố đẽo nặn sao cho hợp với cái khuôn mẫu, thành cái tượng đã định sẵn trong óc mình.
Thái độ ấy tức là thái độ của các nhà tuyên giáo từ xưa đến nay, chắc rằng mình đã đạt được hay đã thừa nhận những chân lý tuyệt đối, bất di bất dịch cần phải truyền lại cho lớp sau y như lớp cũ. Giáo dục ngày nay, dù có thoát khỏi ít nhiều ảnh hưởng của tôn giáo vẫn giữ cái thái độ giáo huấn ấy. Lối giáo dục ấy là lối của các xã hội xưa, những xã hội biến đổi rất chậm, cần gìn giữ đời này qua đời khác, những cơ cấu tổ chức cốt yếu.
Trong lối dạy ấy, thì những điều phải học, “ chương trình” là chủ yếu. Định xong chương trình, rồi cố làm sao ghi vào trí đứa trẻ, là chủ đích. Nhà giáo dục chăm chăm chú ý đến mục đích, không đoái hoài đến tính cách mỗi người học trò, lớn nhỏ, già trẻ, khôn dại, dù khác nhau thế nào, cũng chỉ có một cách giáo huấn độc nhất. Một nhà giáo dục như vậy không nghĩ đến những tính chất đặc biệt của tâm trí mỗi người học trò, không cần đến tâm lý học trẻ con.
Thái độ thứ hai là thái độ của các nhà giáo dục mới, các nhà giáo dục hoạt động. Sống trong một xã hội biến đổi nhanh chóng, phải tiếp ứng nhiều hoàn cảnh khác nhau, các nhà giáo dục ngày nay không thể tạo ra một khuôn mẫu người đồng nhất, không thể tự hào là những chân lý thời đại mình đã phát kiến ra, hay đã thừa nhận của tiền bối sẽ hoàn toàn đúng cho các đời sau.
Mỗi lớp người, mỗi người ngày nay phải tự mình tìm ra những chân lý riêng cho mình; tạo ra những người có óc sáng tạo, tự lập, nuôi dưỡng những đức tính riêng của mỗi đứa trẻ để vun đắp vào một xã hội mỗi ngày một phong phú, là mục đích của các nhà giáo dục ngày nay.
Cha mẹ đối với con, nhà giáo dục đứng trước đứa trẻ xã hội giao phó cho mình đã mất cái thái độ độc đoán ngày xưa, đổi ra một thái độ yêu mến và kính sợ.
Yêu quý đứa trẻ non tươi, bước vào với một lòng hăng hái yêu đương như hoa mùa xuân đón rước ánh mặt trời sáng lạn; yêu quý trẻ, mầm hạt của nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị, người thợ giỏi, bậc hiền nhân ngày mai, yêu kính lớp trẻ, của báu của xã hội.
Yêu kính nhưng lo sợ. Lo rằng, biết đâu với những lối dạy vô nghĩa, sợ rằng với những cử chỉ vô tâm mình đã tàn hại đến những đức tính quý hoá của học trò, của con cháu, vùi dập cả một tương lai tươi tốt. Nhà giáo dục như một người trồng cây quý, mới mọc mầm, còn non nớt, chỉ sự chăm nom không hợp cách thì cả một mùa hoa quả sẽ bị phá hại.
Lo ngại là bước đầu của hiểu biết. Không có gì làm cho trí thức ngưng trệ bằng thái độ võ đoán, chắc chắn rằng mình đã đạt một chân lý tuyệt đối. Người trồng cây e ngại cho hoa quả, cố gắng tìm hiểu xem cây mình trồng sinh nở thế nào. Các nhà giáo dục tiên phong ngày nay lúc đã bỏ thái độ độc đoán, quay lại ngắm đứa trẻ, tìm tòi quan sát, suy nghĩ, gắng hiểu biết tâm trí của đứa trẻ phát triển thế nào, cấu tạo làm sao để tránh những hành động sai lầm, tìm những phương pháp thích hợp trong nền giáo dục : nhà giáo dục đã thành một nhà tâm lý học, thái độ giáo huấn đã đổi ra thái độ khoa học.
Đứng trước một sự vật, nhà khoa học quan sát rồi thí nghiệm, suy nghĩ xem những ảnh hưởng và liên quan của sự vật ấy với những hiện tượng và điều kiện tương quan. Nhà khoa học tự hỏi : “ Làm sao đã xảy ra sự vật ấy ?”
Một đứa trẻ lười biếng, xấu tính, hay đã làm một việc gì bậy, thầy giáo lối xưa liền quyết đoán : nó không muốn, nó xấu nết, rồi quở phạt. Một thầy giáo có óc khoa học phải tự hỏi : tại sao nó lười biếng, tại sao nó đã làm như vậy. Cách dạy dỗ, quở phạt của mình có thật hợp với tính tình của học trò mình không, có thật ảnh hưởng đến những nguyên nhân của tính lười biếng, của sự làm bậy của đứa trẻ không ? Thực ra quyết đoán quở phạt ngay là một hành động lười biếng. Thầy giáo thành ra một cái máy thưởng phạt. Thái độ khoa học bắt phải tìm tòi suy nghĩ. Có tìm tòi mới phát kiến ra những điều mới mẻ.
Nếu hơn một trăm năm về trước, ta tìm tòi, trẻ con suy nghĩ, cảm giác thế nào, bất kỳ một nhà thông thái nào, dù Âu hay Á, cũng không thể trả lời được một cách chính xác. Đi đôi với phương pháp giáo dục hoạt động đã xuất hiện khoa học tâm lý trẻ em. Khoa này ra đời gần một thế kỷ nay, các nhà tâm ký và giáo dục Âu, Mỹ đã nghiên cứu, quan sát và phát kiến ra nhiều điều làm cho ta hiểu được ít nhiều về tâm tình của trẻ em.
Mục đích quyển sách này là lượm lặt những kết quả cốt yếu về tâm lý trẻ em đã phát kiến ra ở châu Âu, Mỹ. Nhưng phải hiểu rằng những điều phát kiến ra ở Âu, Mỹ vị tất hợp với tâm tình trẻ xứ mình. Quyển sách này viết ra không phải để cho cha mẹ và nhà giáo dục ở nước mình học thuộc lòng, rồi áp dụng một cách máy móc vào công việc hàng ngày, mà chủ đích là để gợi óc tìm tòi của các nhà giáo dục nước ta, chỉ ra một con đường nghiên cứu cho những người muốn khai phá những lối đời mới của nhân sinh.
Bất kỳ về phương diện nào, kỹ thuật hay khoa học, nếu ta chỉ nhập cảng những điều mà các nước khác truyền lại cho, không chịu tự mình tìm kiếm thêm, thì không thể nào tiến lên được.
Tác giả cuốn sách này chỉ xin sưu tầm một số tài liệu giúp các bậc cha mẹ và nhà giáo dục, mong rằng nền giáo dục mới và khoa tâm lý trẻ em ở nước ta sẽ chóng mở mang như ở các nước tiên tiến.
Kính gửi anh Phú,
Tôi có một cô con gái 2 tuổi, nhưng tôi rất lúng túng trong việc giáo dục cháu. Mong anh gửi cho tôi một bản về địa chỉ email: thutrangnguyen1210@gmail.com. Cảm ơn anh rất nhiều.
bạn ơi bạn nhầm blog rồi, chúc năm mới vui vẻ nhé!